CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_4

Cô bị người tập kích ở sau lưng, chẳng lẽ mình bị bắt cóc rồi, nghĩ tới đây, cô ngẩn ra trong lòng, thận trọng mở ra một khe hở nhỏ, thấy rõ ràng hoàn cảnh quanh người mình, sau đó tính toán, nhưng vừa muốn nhìn lén, liền nhìn thấy một đôi chân thon dài đến gần mình, cô vội vã nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ hôn mê.

"Đã tỉnh thì mở mắt ra đi." Một âm thanh từ tính vang lên trên đỉnh đầu Trình Du Nhiên, Trình Du Nhiên hừ khẽ trong lòng, lại bị người nhìn thấu, mặc kệ, bất cứ giá nào cũng phải xem xem rốt cuộc là kẻ nào bắt cóc mình, "Lại là anh!"

Nhìn người đàn ông đứng ở trước mắt, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, lại là vị bác sỹ gặp trong hôn lễ của Gia Kỳ.

Tiếu Chấn Vũ nhíu mày, nhưng không có lên tiếng, trong bụng Trình Du Nhiên đã cảm thấy có chút không đúng lắm, vẻ mặt của anh ta nói cho cô biết, đồng thời, cảm giác được hơi thở ở nơi đây, tim cũng nhảy tới cổ họng, vì vậy, tay chống thân thể nhanh chóng ngồi dậy, vội vàng mở miệng, dùng tiếng trách mắng che giấu tâm tình khẩn trương của mình: "Tiếu Chấn Vũ, anh bắt cóc tôi đến đây làm gì? Không ngờ nhìn anh có vẻ là một người đàn ông lịch sự thế nhưng lại làm ra chuyện xấu xa như thế, rõ là. . . . . ."

"Trình Du Nhiên!" Một giọng nói lạnh lẽo tới cực điểm cắt ngang câu nói của Trình Du Nhiên, chỉ thấy Tiếu Chấn Vũ đứng lên, đi tới hướng bàn đọc sách.

Cái gì, gian phòng kia còn có người khác, cô nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ghế da đen thay đổi 180°, người đàn ông lãnh khốc cao ngạo, khí thế giống như sư tử uy mãnh làm cho người ta sợ hãi, một tay khoác lên tay vịn cái ghế, trong lúc phất tay để lộ ra khí phách lạnh lùng, chẳng qua là bởi vì cô ngồi nên bàn đọc sách che khuất khuôn mặt người đàn ông.

Trình Du Nhiên lạnh lùng hừ khẽ trong lòng, không trách được cô không phát hiện nơi này còn có người khác, người này làm thần bí cái gì, cho rằng anh ta là nhân vật lớn ư?

Có điều người đàn ông này xác thực làm cho người ta có loại cảm giác chèn ép.

"Tước, người cậu muốn chính là cô ấy, không sai." Tiếu Chấn Vũ hời hợt nói ra khỏi miệng, cái gì mà người anh ta muốn, cô cũng muốn xem thật kỹ người này rốt cuộc là ai?

Trình Du Nhiên đứng dậy xoa xoa hai chân tê dại vì ngồi, vừa ngẩng đầu, sắc mặt liền tái đi, giống như là bị kinh sợ, ngay cả hô hấp cũng bỗng chốc dừng lại.

Là anh? Làm sao, làm sao có thể!

Cô nhất định là hoa mắt, nếu không thì là đang nằm mơ, không, không thể nào, là anh!

Khuôn mặt cương nghị lạnh lùng giống như đao khắc, khí phách anh khí toả sáng, sống mũi hoàn mỹ thẳng tắp, vẻ mặt cao quý mà ngạo mạn không kềm chế được, nụ cười phác hoạ trên môi, gương mặt này, người này. . . . . .

Là anh!

Sắc mặt Trình Du Nhiên trầm xuống, đôi tay chợt nắm chặt, trong đầu không ngừng thoáng qua buổi tối sáu năm trước, cái người đàn ông không chịu trách nhiệm!

Không thể nhịn được nữa, cảm xúc kích động nhất thời dời núi lấp biển xông lên từ đáy lòng, lưng thẳng tắp, quyết định xông lên trước muốn chất vấn anh một phen, bị anh đột nhiên đứng dậy đi tới hướng mình khiến cho hành động dừng lại, bước chân của Trình Du Nhiên không tự chủ được lui về phía sau môt bước, trong mắt anh vô cùng lạnh nhạt, giống như là không biết cô, tay nắm lấy y phục của mình, tránh cho tại chỗ liền hung hăng quăng cho người đàn ông này một cái tát.

Lúc này, âm thanh lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước vang lên ở đỉnh đầu của cô: "Không người nào dám lấy đi thứ gì đó của Viêm Dạ Tước tôi."

Viêm Dạ Tước cắm một tay ở túi, giống như là đang tuyên bố sống chết của một người, không lưu bất kì một tia tình cảm, đưa mắt từ trên cao nhìn Trình Du Nhiên một cái, hai lần rồi, cô đều lấy đi thứ gì đó của Viêm Dạ Tước anh!

Viêm Dạ Tước, cái tên này sao nghe quen thuộc vậy, trong lòng cô hơi ngớ, số một số hai trong hắc đạo, lão đại Viêm bang lòng dạ độc ác, Viêm Dạ Tước!

Năm đó người cô cứu lại chính là vương giả máu lạnh trong hắc đạo - Viêm Dạ Tước, hừ, nói cô lấy đi vật của anh, cô thì sao? Vậy anh lấy đi đồ của cô! Gặp lại lần nữa, lại vẫn làm như không biết cô, này là lão đại chó má gì chứ!

Anh nói đồ gì cô đều không biết!

Trình Du Nhiên kiềm chế lửa giận của mình, phản bác: "Anh có chứng cớ gì nói tôi lấy đi đồ của anh? Cũng đừng xử oan tôi——"

Lời của cô còn chưa nói xong, đã bị Viêm Dạ Tước từng bước tiến tới gần, khiến lời nói của Trình Du Nhiên cắm ở cổ họng, thế nào cũng không phát ra được, nhất thời, cảm giác mình trong nháy mắt trở nên nhỏ bé, lại càng thấy áp lực, liên tiếp lui về phía sau, đụng chạm vật dụng trong nhà, bịch một tiếng, cùng đường, tấm lưng vững vàng tựa vào trên tường, tận lực duy trì bình tĩnh mở miệng: "Được, được, cứ cho là tôi lấy đi, anh nói xem." Trừ con trai của cô, anh cũng là người đầu tiên khiến Trình Du Nhiên cô thỏa hiệp.

Thân thể cao lớn của Viêm Dạ Tước đứng ở trước mặt Trình Du Nhiên, giữa mặt mày đều là lãnh khốc, mắt nhìn xuống cô gái trước mắt, không biết vì sao, ở trong mắt cô nhìn ra một tia thù hận, đây là vì cái gì, anh không hiểu, "Có gan lấy gì đó của tôi thì sẽ phải trả cái giá đắt thê thảm!"

Trả giá đắt? Nhìn tròng mắt lạnh lẽo của anh, Trình Du Nhiên ngớ ra, "Anh muốn tôi làm gì, anh cứ việc nói thẳng."

"Tính mạng của cô chính là của tôi." Viêm Dạ Tước chỉ vào Trình Du Nhiên, lạnh lùng nói: "Bắt đầu từ hôm nay, giữ cô lại!"

Cái gì? Lỗ tai cô có nghe lầm hay không, anh nói tính mạng của cô là của anh, còn phải lưu cô lại, đây là chuyện đùa gì với mình thế này? Cô muốn nhanh rời xa người đàn ông này còn không kịp, còn có thể đồng ý ở lại trong hang sói ư, trừ phi Trình Du Nhiên cô ăn no dửng mỡ!

"Lão đại Viêm, anh xem tôi là một cô gái nhu nhược, tay không cầm nổi dao, vác không nổi thứ gì, tranh giành cũng không được, không chửi nhau, không ẩu đả, nhìn thấy máu liền ngất. . . . . ."

Trình Du Nhiên tự bù lu bù loa nói mình cái này không được cái kia không xong, Tiếu Chấn Vũ một bên nghe vậy, thiếu chút nữa phun ra, cô gái này cầm dao giải phẫu tốt như vậy mà dám nói không cầm nổi dao, nhìn thấy máu sẽ ngất? Anh ta nhìn cô còn rất hưởng thụ, càng nghe càng thấy nghe không nổi nữa.

Trình Du Nhiên coi như là biết mức độ, rất nhanh liền dừng lại, tổng kết một câu nói: "Hơn nữa, tôi cũng chưa ra ngoài lăn lộn, lưu lại không có bao nhiêu tác dụng đâu."

Công Nhân Không Có Tiền Lương ...

Chương 12: Công Nhân Không Có Tiền Lương

Trình Du Nhiên coi như là biết mức độ, rất nhanh liền dừng lại, tổng kết một câu nói, đàng hoàng ngay trước Viêm Dạ Tước: "Hơn nữa, tôi cũng chưa ra ngoài lăn lộn, lưu lại không có bao nhiêu tác dụng đâu."

"Làm y tá." Viêm Dạ Tước dựa vào thành ghế, mặc dù là mấy chữ đơn giản, lại bá đạo như thánh chỉ của quân vương, chỉ có thể tuân thủ, không cho cãi lời.

Cái gì, lại muốn cô làm y tá? Trình Du Nhiên siết chặt quả đấm, nhẫn nhịn kích động muốn xông lên làm thịt anh, trên mặt mang nụ cười cứng ngắc, gian nan nặn ra một câu nói từ giữa kẽ răng: "Lão đại Viêm, tôi không phải là y tá, tôi là bác sỹ thực tập chuyên khoa, còn chưa có tốt nghiệp, hơn nữa, hơn nữa, tôi học khoa phụ sản."

Mặc kệ thế nào, cô đều không cần thỏa hiệp, nhíu mày, tiếp tục ngụy trang: "Tôi đây tin tưởng trên người lão đại Viêm không cần phải ——"

"Mẹ!" Một âm thanh thanh thúy vang lên ở trong phòng, Trình Du Nhiên ngẩn ra, cô dĩ nhiên nghe được âm thanh kia, lập tức nhìn bốn phía, liền thấy cửa mở ra, Tiểu Nặc bị một người đàn ông dẫn vào.

Tiểu Nặc thấy mẹ, lập tức hất tay người kia ra chạy tới, kéo tay mẹ, hỏi: "Mẹ, nơi này là nơi nào? Bọn họ làm sao ——" Tiểu Nặc nói một nửa, liền nhìn thấy người đàn ông lãnh khốc ngồi ở trên ghế sa lon trước mặt, cu cậu luôn luôn to gan, trái tim nho nhỏ cũng chợt bị tập kích.

"Tiểu Nặc, con đứng phía sau mẹ." Trình Du Nhiên kéo Tiểu Nặc ra sau mình, không muốn Tiểu Nặc tiếp xúc quá nhiều với anh, giờ phút này, cô không còn có dáng vẻ không sao cả, sắc mặt dần dần trầm xuống, bởi vì cô không ngờ Viêm Dạ Tước thế nhưng lại bắt Tiểu Nặc, một đôi con ngươi màu đen như mực nhìn phía người đàn ông dựa vào ghế.

Viêm Dạ Tước hơi ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn cô gái trước mắt, âm thanh trầm thấp mà lạnh lẽo, không có một tia nhiệt độ, "Nhớ, tôi không thích lãng phí thời gian! Cô đạt đến bao sâu, tôi rất rõ ràng, cô không có lựa chọn khác!"

Lời của anh đã nói rất rõ ràng, lai lịch cô có bao nhiêu anh đều biết toàn bộ, hơn nữa không muốn lãng phí thời gian, nếu cô không làm theo lời anh nói, như vậy, Tiểu Nặc và cô cũng đừng nghĩ an toàn rời khỏi đây.

Nói xong, anh không hề nói bất cứ câu gì nữa, thân thể cao lớn đứng lên, sải bước rời khỏi thư phòng.

Trình Du Nhiên nhìn bóng lưng ngang tàng của anh, nắm quả đấm, thân thể tức giận có chút phát run, thật không biết anh muốn lưu lại mẹ con cô rốt cuộc là có mục đích gì?

Lúc này, Tiếu Chấn Vũ tiến lên nói: "Cô an tâm ở lại bên cạnh Tước, mặc dù cậu ấy lạnh lùng nhưng vẫn luôn rất tốt với thuộc hạ, lấy bản lĩnh của cô, cũng không nên chỉ ở chợ đen, ở bên cạnh cậu ấy sẽ có phát triển lớn hơn."

"Phát triển? Đi theo anh ta mà có sự phát triển!" Nếu như cô muốn phát triển còn cần chờ đến bây giờ ư, có cần thiết lưu lại một người công nhân bán mình không có tiền lương?

Đầu sỏ gây nên tất cả chính là cái người đàn ông tên Tiếu Chấn Vũ này, ánh mắt Trình Du Nhiên lạnh lùng bắn về phía anh ta, nói: "Đừng trách tôi không có cảnh cáo anh, hiện tại anh tốt nhất lập tức rời khỏi tầm mắt của tôi!"

Tiếu Chấn Vũ nhìn tình huống không vừa sức, cũng không nói chuyện, cười cười, rời khỏi thư phòng, không ngờ cô gái này bộc phát tính tình, thật đúng là không phải kinh khủng bình thường, cái này thật đúng là có điểm tương đồng với Tước, anh ngược lại rất khó tưởng tượng, hai mẹ con này chung đụng với Tước sẽ xảy ra dạng tình huống gì. . . . . .

Tiểu Nặc không thấy rõ sắc mặt của mẹ khó nhìn, chỉ là cu cậu nhìn ra, nếu mẹ đối mặt với núi băng vừa rồi, nhất định không chịu nổi, vì vậy, đưa tay lôi kéo vạt áo của mẹ, nhỏ giọng nói: "Mẹ, đừng nóng giận, phải bình tĩnh, Tiểu Nặc có biện pháp, chúng ta có thể chạy đi."

"Tiểu Nặc, con nói cái gì?" Trình Du Nhiên cúi đầu nhìn con trai, chỉ thấy cu cậu lấy ra máy tính bảng mang theo người trong túi sách nhỏ của mình, cu cậu cười cười, nói: "Đây là virus Ngải Sâm cho con, chú ấy nói chỉ cần truyền vào IP của đối phương, là có thể khiến cho hệ thống an toàn tê liệt."

Trình Du Nhiên rất nhanh bình tĩnh lại, nhíu mày, tiểu tử Ngải Sâm này, cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt!

Bóng đêm, càng ngày càng đậm, chung quanh trở nên an tĩnh.

Trình Du Nhiên cùng Tiểu Nặc được sắp xếp ở gian phòng trên tầng hai, bọn họ còn chưa ngủ, Trình Du Nhiên đi qua đi lại trong phòng, cho đến khi con trai kêu một tiếng, cô lập tức đi về phía ban công, hướng dưới gõ gõ, nơi này không cao lắm, phía dưới lại có suối nước nóng, sau khi xác nhận, quay đầu nhìn về phía con trai nói: "Con cứ ở chỗ này, mẹ đi xuống thăm dò trước đã."

Cô không thể để cho con trai đi mạo hiểm, chỉ có thể xem xem có an toàn không, sau đó sẽ nghĩ biện pháp tiếp con trai ở dưới, Tiểu Nặc làm một thủ thế OK, Trình Du Nhiên hít sâu một hơi, vì rời đi, cô không đếm xỉa đến cái gì!

Híp mắt, không chút do dự nhảy xuống hướng tầng dưới ——

"Mẹ, đợi đã nào...!" Tiểu Nặc nhìn tọa độ trên màn ảnh máy vi tính, vừa muốn mở miệng gọi mẹ lại, Trình Du Nhiên đã nhanh chóng nhảy xuống suối nước nóng, Tiểu Nặc vỗ trán một cái, lần này chơi trứng, thực tế trên màn ảnh phía dưới suối nước nóng có tọa độ người.

Trên mặt suối nước nóng, lăn tăn gợn sóng, trong ánh trăng mờ, một bóng lưng to lớn có da thịt màu đồng, hai cánh tay bền chắc hiện ra đường cong cương nghị, mở rộng khoác lên bờ, một bức xăm chim ưng vỗ cánh kéo dài từ vai trái đến cần cổ, sau tai bên trái mới hoàn mỹ thu bút, chim ưng trông rất sống động, làm cho người ta hoảng sợ; hơn nữa trên lưng còn có những vết thương khắc sâu, càng làm cho người ta e ngại.

Viêm Dạ Tước nằm tựa vào bên cạnh ao, nhắm mắt dưỡng thần, anh giữ lại Trình Du Nhiên nguyên nhân chính là cô có một tay y thuật, anh vốn cho rằng Vua Y chợ đen là đàn ông, lại không ngờ là một cô gái, còn có đứa bé, chỉ thoáng một cái là anh có thể nhìn ra đứa bé kia thông minh. . . . . .

Trong thời gian anh đang suy tư, một tiếng bổ nhào, một bóng người tựa như tia chớp rơi xuống từ chỗ cao, một tiếng bổ nhào kích thích tầng tầng bọt nước, ánh trăng mờ đón lấy bọt nước, chợt có một người hiện ra từ trong nước.

Một tiếng rào rào, đầu lộ ra từ trong suối nước nóng hổi, đôi tay vừa muốn lau nước trên mặt, nhìn cảnh tượng chói mắt trước mặt, cả người Trình Du Nhiên đờ đẫn, Viêm Dạ Tước cảnh giác mở mắt ra.

Vào giờ phút này, hai người bốn mắt nhìn nhau ——

Uyên Ương Nghịch Nước

Chương 13: Uyên Ương Nghịch Nước

Tiểu Nặc đưa đầu nho nhỏ ra nhìn tình hình dưới suối nước nóng, xem ra, lần này, mẹ đùa với lửa lớn rồi!

Ánh trăng sáng hắt trên mặt nước, sau một cơn chấn động, dâng lên từng vòng sóng lăn tăn, vào giờ phút này, hai người bốn mắt nhìn nhau ——

Một đôi mắt chim ưng màu đen hung hăng nhìn chằm chằm Trình Du Nhiên, càng thêm lộ ra vẻ âm trầm, giống như là muốn bộc phát vô số hung ác vào giờ khắc này.

Chết tử tế không xong, vừa đúng đụng vào, tránh ánh mắt của anh, tầm mắt của cô dời xuống, da thịt màu đồng, hai cánh tay bền chắc hiện ra đường cong cương nghị, nhất thời đi vào đôi mắt cô là một bức xăm chim ưng vỗ cánh kéo dài từ vai trái đến cần cổ, sau tai bên trái mới hoàn mỹ thu bút, chim ưng trông rất sống động, làm cho người ta hoảng sợ; hơn nữa trên lưng còn có những vết thương khắc sâu, có thể đoán được anh đã trải qua chuyện không phải người thường có thể trải qua.

"Cô muốn chạy trốn?" Bên môi từ từ nâng lên đường cong lạnh lẽo, lạnh đến mức muốn đóng băng suối nước nóng, lời nói là hỏi cô, nhưng là câu khẳng định.

Sống lưng Trình Du Nhiên lập tức như có một hồi gió lạnh thổi qua, trên mặt cố gắng duy trì trấn định vững vàng trước sau như một, mở tay ra, nhíu mày, nói: "Lão đại Viêm, hình dáng này của tôi giống như là muốn chạy trốn à? Tôi cũng chỉ muốn ngâm mình trong suối nước nóng, rõ ràng là nghỉ ngơi, lão đại Viêm sẽ không hẹp hòi đến mức không cho tôi ngâm nước chứ?"

Ở trên sân thượng, Tiểu Nặc nghe lời của mẹ xong thật có kích động muốn đập đầu vào tường, mẹ lấy cớ ra dùng, có ai hơn nửa đêm vì ngâm suối nước nóng mà nhảy xuống từ tầng hai, cho là mình nhảy cầu kiện tướng thi Olympic ư?

Cô thích nhảy cũng không được sao? Dù sao bản lĩnh của cô nhanh nhẹn, dạng này đối với cô mà nói rõ ràng là việc tốn ít thời gian, Trình Du Nhiên nhíu mày, thấy Viêm Dạ Tước không nói gì, đưa tay lau nước trên mặt, thật ra thì cảm giác nhảy xuống thật đúng là không tốt lắm, nhưng vẫn làm dáng vẻ đương nhiên, lồng ngực thẳng tắp muốn đi tới phía bờ.

Cổ tay chợt bị một sức lực khổng lồ túm được, chính là bàn tay đầy vết chai của Viêm Dạ Tước, anh nửa híp mắt chim ưng sắc bén, nhưng mà lại như muốn đóng băng chung quanh, Trình Du Nhiên vốn là người có tính nhẫn nại không tốt, nhíu nhíu mày, "Lão đại Viêm, anh đừng nhìn tôi như thế, quấy rầy anh ngâm suối nước nóng là tôi không đúng, bây giờ tôi rời đi là được."

"Tôi có cho cô rời đi?" Âm thanh của anh giống như là một nhà tù khổng lồ, vững vàng giam cầm lấy cô.

Như vậy có nghĩa là anh không muốn mình rời đi, muốn cô ở lại ngâm suối nước nóng cùng anh, đánh chết cô cũng không cần, Trình Du Nhiên hít một hơi trong lòng, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, "Ha ha, tôi ở chỗ này sẽ chỉ quấy rầy yên tĩnh của lão đại Viêm, không ——"

Trình Du Nhiên còn chưa nói xong, đã bị một chiếc khăn lông ném qua, vừa lúc trùm lên trên đầu cô, khiến cho cô dừng lại, gạt khăn lông, đang muốn tiếp tục nói, thì bị một câu nói lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước chặn lại, "Chà lưng."

Giọng điệu của anh giống như là đang phân phó người làm, Trình Du Nhiên nắm khăn lông, ghê gớm cỡ nào, cô rất muốn dùng nó quấn lấy cổ anh, ghìm chết anh, chảnh cái gì mà chảnh, nhưng cô rất rõ ràng, vào giờ phút này, cô và con trai đang ở dưới mái nhà của người ta, vì an toàn của con trai, cô không thể không cúi đầu.

Chà lưng, không phải là chà lưng sao? Được, cô chà!

Nghĩ tới đây, cô bước chân ở trong nước, nhưng ngay khi vừa mới đi một bước, cũng cảm thấy chân truyền đến đau đớn kịch liệt, không cẩn thận, thân thể không tìm được trọng tâm, ngã về phía trước, cả người vững vàng ngã vào lồng ngực nở nang, cánh tay bền chắc nắm ở hông của cô ——

Lúc này, Phi Ưng vừa đúng lúc đi từ cánh cửa khác tới, thấy cảnh đẹp đó không khỏi dừng bước chân, hoàn toàn không dám tin tưởng chuyện trước mắt, nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên anh ta thấy lão đại tiếp xúc thân mật cùng phái nữ, khiến cho anh ta không dám lên tiếng quấy rầy.

"Phi Ưng, lão đại ở ——" Bôn Lang nhanh chóng đi vào, hướng Phi Ưng hỏi một nửa, cũng choáng váng, lão đại đang cùng cô gái uyên ương nghịch nước ở trong suối nước nóng!

Hai người đang do dự xem có nên tiến lên quấy rầy hay không, từ trong suối nước nóng chợt truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước, "Có chuyện gì?"

Trình Du Nhiên muốn dùng lực tránh tay của anh ra, lại không ngờ chẳng cần phí chút hơi sức nào anh cũng đã buông ra.

Viêm Dạ Tước cau mày, thời điểm Trình Du Nhiên còn chưa kịp phản ứng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đưa tay ra nắm lấy khăn tắm bên bờ, nhanh như tia chớp tung người ra từ mặt nước, khăn tắm màu trắng đã vây quanh nửa người dưới, thân thể to lớn cao ngạo đứng sừng sững, giống như là con sư tử thức tỉnh, từng bước một đi tới hướng anh hai người kia.

Động tác của anh nhanh đến mức khiến Trình Du Nhiên khiếp sợ, nhưng càng làm cho cô khiếp sợ là thấy nước chảy xuôi xuống tấm lưng bền chắc, ánh trăng phủ xuống một vết thương, nhìn thấy mà ghê.

"Lão đại, người đã ở phòng họp." Bôn Lang cung kính mở miệng.

Viêm Dạ Tước ừm, mang theo hai thuộc hạ xoải bước rời đi, tiếng bước chân vang vọng cộc cộc ở trên sàn nhà bằng gỗ, khí phách bước nhanh xuyên qua hành lang, cũng biến mất ở trong tầm mắt của Trình Du Nhiên, cô đột nhiên hỏi mình, Viêm Dạ Tước, rốt cuộc là người đàn ông thế nào?

"Trình tiểu thư, cô lau thân thể trước rồi về ngủ sớm." Chú Trung đi ra, đem khăn tắm đưa cho Trình Du Nhiên, nói.

Trình Du Nhiên nhận lấy khăn tắm, lau thân thể, đang muốn rời đi thì chú Trung lại nhắc nhở: "Trình tiểu thư, không nên tiếp tục khiêu chiến tính nhẫn nại của thiếu gia, như vậy cô sẽ chịu thiệt thòi, một lòng làm việc vì thiếu gia, mới đúng là thượng sách."

Trình Du Nhiên không nói gì, cười cười với ông già lớn tuổi, sau đó tiến lên đón Tiểu Nặc chạy tới hướng mình, kéo tay của cu cậu, đi tới hướng gian phòng của mình.

"Mẹ, lần này thật là tính sai, vị lão đại Viêm đó rất lợi hại." Tiểu Nặc chu miệng lên, người lợi hại như thế cu cậu kết luận đó là người duy nhất có thể có được mẹ cậu, chú ấy chỉ cần bớt lạnh lùng một chút, những thứ khác đều OK, nếu có thể làm ba, nhất định rất phong cách, đầu nhỏ có ý nghĩ kỳ quái, lôi kéo tay mẹ, "Mẹ, chú ấy không phải là người tình cũ của mẹ chứ, nhìn mẹ giống như đã sớm biết chú ấy rồi."

"Không biết." Cô rất khẳng định nói ra hai chữ, sờ sờ cái đầu nhỏ không biết đựng những thứ gì, "Được rồi, mau ngủ."

Coi như trời sập xuống cũng không thể khiến Trình Du Nhiên không ngủ được, quản anh cái khỉ gió, tất cả đợi cô dưỡng tinh thần thật tốt thì sẽ có biện pháp.

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất khúc xạ vào gian phòng, Trình Du Nhiên đang chìm trong giấc ngủ. . . . . .

Rầm một tiếng, cửa được mở ra, cô nhăn mày, hơi mở mắt, nhất định là Tiểu Nặc muốn cô rời giường, đang muốn dùng chăn đắp kín đầu, một âm thanh xa lạ truyền vào: "Lão đại cho cô thời gian năm phút đồng hồ, lập tức đến sân sau!"

Lần Đầu Tới Phủ Chiang Rai

Chương 14: Lần Đầu Tới Phủ Chiang Rai

Trình Du Nhiên còn có chút mơ mơ màng màng, trong lòng mắng bọn họ sớm tinh mơ đã huấn luyện, làm gì tới trêu chọc cô, cô ghét nhất là có người quấy rầy cô ngủ, nghĩ tới đây, đưa tay sờ sờ bên cạnh, lại phát hiện không thấy Tiểu Nặc!

Cô ngồi vọt dậy, nhìn Bôn Lang vừa nói chuyện: "Con tôi đâu?"

"Làm xong việc, cô tự có thể gặp mặt nó, bây giờ cô chỉ có thời gian bốn phút!"

Thật ra thì, lão đại chỉ đem tiểu tử kia đến chỗ an toàn, để tránh chuyến này đi theo bọn anh sẽ gặp nguy hiểm.

Bôn Lang nói xong, xoay người rời đi, sáng sớm đã bùng nổ một màn, sợ mình sẽ đau mắt hột, nhưng anh càng sợ bị lão đại hủy mình thành mười khúc hơn.

Trình Du Nhiên chỉ mặc áo ba lỗ với quần soóc, tay nắm chặt lấy chăn, nhanh chóng đứng lên, vọt vào toilet đánh răng rửa mặt, những người này là tiểu nhân hèn hạ, thế nhưng dùng con trai tới uy hiếp cô, rất tốt rất tốt. . . . . .

Sân sau chiếm diện tích rộng lớn, hơn nữa còn có đường lớn kéo dài tạo thành phi trường tư nhân, lấy thân phận của Viêm Dạ Tước, bình thường sẽ không tới phi trường ngồi máy bay chuyến, tới chỗ nào đều có phương tiện giao thông tư nhân thuộc về anh.

Lúc này, máy bay tư nhân hào phú 800XP tựa như một con chim ưng khổng lồ, chờ đợi giương cánh bay lượn.

Trong khoang máy bay sang trọng, Viêm Dạ Tước ngồi trên ghế sa lon khổng lồ, khuôn mặt cương nghị cao quý, một đôi mày kiếm anh khí, sống mũi thẳng tắp hiện ra đường cong cao quý giống như pho tượng, cả thân hình thon dài tản ra khí phách vương giả, chỉ có điều sắc mặt hơi lạnh lùng.

Phi Ưng dĩ nhiên biết từ trước đến giờ lão đại đều không thích có người đến trễ, mắt thấy năm phút đồng hồ đã qua, người còn chưa đến.

Bôn Lang lười biếng dựa vào thành ghế, xem ra Trình Du Nhiên không kịp, cười nói: "Đối với một cô gái mà nói, chỉ có năm phút đồng hồ ăn mặc, thời gian này ——"

Lời này còn chưa nói xong, liền nghe được tiếng bước chân dồn dập vào cabin, Bôn Lang mở mắt, bị người tiến vào làm cho ngu ngơ hoàn toàn, này, cô gái này thế nhưng cũng không ăn mặc chỉnh chu đã chạy tới đây!

Trình Du Nhiên còn mặc quần áo rời giường bình thường, ngay cả tóc cũng không để ý, hết cách rồi, quần áo của cô không biết bị cầm đi chỗ nào giặt, trong lúc nhất thời không tìm được quần áo thay, dù sao cũng không phải người không quen, nếu cảm thấy mất thể diện, cũng không cần gọi cô đi, vậy thì bớt việc rồi!

"Sân sau cái gì, dựng lên nơi lớn như vậy thật là lãng phí tiền." Trình Du Nhiên mở miệng cằn nhằn, hình như hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của Bôn Lang cùng Phi Ưng, vỗ vỗ ngực thở hổn hển, thuận hơi, lại đi đến vị trí của mình, đưa tay cầm cây bút trên bàn lên, lưu loát búi đầu tóc rối bời lên, mặt tuyệt đẹp lập tức hiện ra toàn bộ, sau đó đặt mông ngồi xuống, đưa tay cầm bánh bao trên bàn ăn, vẫn không quên uống một hớp cà phê.

"Đó là lão đại ——" Bôn Lang còn chưa dứt lời ——

"Ừ, cà phê này coi như không tệ, còn bánh bao nướng hơi kém chút." Không có thím Vân làm đồ ăn ngon nên cô nhẫn nại chút, sáng sớm vận động kịch liệt cũng làm cô đói bụng, mặc kệ ăn có ngon hay không, lấp đầy bụng rồi hãy nói, cô ăn như hổ đói, lại hoàn toàn không biết bánh bao cô bỏ vào trong miệng là của lão đại, còn có một tách cà phê kia bị lão đại uống một hớp.

Phi Ưng cười yếu ớt, không ngờ chuyến lên đường này ngược lại có chút thú vị, Bôn Lang thấy cô gái này, thật là hoàn toàn sửng sốt, mở miệng nói: "Vị tiểu thư này, cô thật đúng là lớn mật, cô dám uống cà phê của lão đại."

"Đây là cà phê của lão đại Viêm?" Trình Du Nhiên vốn định uống thêm một hớp nữa, vừa nghe Bôn Lang nói, tay dừng ở giữa không trung, nhếch miệng lên cười, nhìn Viêm Dạ Tước, đưa cà phê trả cho lão đại Viêm, một bộ ân cần, nói: "Con gái không đoạt thứ người ta thích, lão đại Viêm, mời uống cà phê."

Viêm Dạ Tước lạnh lùng liếc cà phê trong tay cô, không nói gì, nhắm mắt lại, dựa vào thành ghế, khí lạnh quanh thân làm cho người ta không rét mà run.

Trình Du Nhiên run run thân thể, không uống thì dẹp đi, cô mới không lãng phí cà phê uống ngon thế này, ngẩng đầu lên, ừng ực ừng ực liền uống cà phê xuống bụng, lại dùng sức đem cái tách không đặt ở mặt bàn, vừa ăn bữa sáng vừa hỏi Bôn Lang: "Bát Lang*, chúng ta đang đi nơi nào?"

* Trong tiếng Trung 奔狼 (Bôn Lang) và 笨狼 (Bát Lang) có phát âm gần giống nhau, chỉ khác nhau ở đọc nhấn.

"Chị gái à, tôi tên là Bôn Lang không phải Bát Lang." Bôn Lang thiếu chút nữa bị cách gọi của cô làm cho phát điên, vội vàng giải thích.

Trình Du Nhiên cười cười, lau vụn bánh mì bên khóe miệng: "Cũng không khác nhau là mấy, ai bảo tên anh đặc biệt như vậy, nói mau, lần này chúng ta đi nơi nào!"

"Chúng ta đi phủ Chiang Rai."

Phủ Chiang Rai? Nước Thái?

Quả nhiên, máy bay vững vàng bay trên bầu trời nước Thái, không bao lâu hạ xuống, lượn trên không, tốc độ chậm lại, cuối cùng máy bay dừng ở tuyến đường quân sự phủ Chiang Rai.

Phủ Chiang Rai, vì phủ sát biên giới phía Bắc nước Thái, ngăn cách Miến Điện với Lào, hành trình có tên náo động nhất —— Tam Giác Vàng.

Máy bay hạ cánh, Viêm Dạ Tước rảo bước ra khỏi cabin, một thân đen tuyền giống như ma quỷ, mới vừa đi xuống bậc thang, Trình Du Nhiên cũng đi ra theo Bôn Lang cùng Phi Ưng, lại bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc, chờ ở bên ngoài cabin quả thật chính là quân đội, 20 chiếc xe quân dụng trang bị dừng cách đó không xa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog